Người phụ nữ tạm biết Guma:
- Mẹ sẽ về thăm con, con trai của mẹ...
Francisco đi cùng với cô ta. Guma ở lại trên thuyền đứng nhìn theo.
Không một giây phút nào cậu cảm nhận cô ta như người mẹ ruột. Và giờ
đây người sẽ đi ngủ cùng cô ta là Francisco. Một thân một mình trên
thuyền, Guma vụt khóc. Lần đâu tiên cậu nghe giai điệu của bài hát mà lời
ca nói rằng: “thật ngọt ngào được chết giữa biển khơi”... và cũng lần đầu
tiên cậu nghĩ đến chuyện đi gặp Iemanja, tức Janaina, vị nữ thần đồng thời
là mẹ, là vợ của những người sống trên biển cả.
***
Lão Francisco trở về đây giận dữ, môi mím chặt, cặp chân mày nhăn
nhíu. Lão nhảy lên khoang thuyền, chẳng nói chẳng rằng kéo ván nằm hút
tẩu và ngó biển. Guma mỉm cười: đêm nay ông bác cũng nằm khan. Người
đàn bà của Friderico không muốn đi cùng anh trai người đàn ông của họ.
Họ cũng có luật danh dự của mình. Chỉ lúc này Guma mới có chút cảm tình
với người phụ nữ ấy.
Nhưng trăng đã lên, mái tóc của Iemanja lại trải dài trên mặt biển. Và
giai điệu ấy lại vọng lên từ các con thuyền, từ pháo đài cổ, từ những con
tàu, từ bến cảng, bài hát ngợi ca nữ thần biển, nữ chúa của ngàn khơi,
người mà ai cũng khát khao và sợ hãi. Người là mẹ và là vợ. Chỉ riêng
Người biết được nỗi thèm muốn khát khao kia và có thể làm khuây khỏa vỗ
về cho tất cả. Cánh phụ nữ đang cầu nguyện Người. Mỗi người cầu mong
một điều gì đó. Guma cầu mong có được một người phụ nữ xinh đẹp, thảo
hiền, không có mùi nước hoa như mẹ cậu, cầu Iemanja ban cho mình một
cô gái trẻ trung, trinh trắng như cậu và xinh đẹp như bản thân Người. Nếu
được vậy hẳn cậu có thể quên đi người mẹ mình đã đánh mất, kẻ đã nhòa