Cậu hiểu. Hai năm đã qua từ ngày mẹ cậu xuất hiện. Cô gái hôm nay lẽ ra
đã phải đến từ buổi ấy, thay vì mẹ cậu. Như thế này có lẽ lại hơn.
Và khi những đám mây lớn che phủ vắng trăng, cậu đưa thuyền ra giữa
vịnh với những ngọn gió đuổi phía sau mang theo lời ca từ bến cảng.
Những tiếng kêu tự hào vang lên từ lồng ngực Guma. Chắc trên bờ lão
Francisco và mọi người đang cợt đùa chuyện cậu. Mặc giờ cậu cũng là một
người đàn ông biết cư xử ra sao với một người phụ nữ. Giờ cậu có thể một
mình dong buồm ra đi cùng con thuyền “Quả cảm”, như một tay lái thuyền
thực thụ, đến mọi bến bờ. Đêm ấy cậu cập bến sau một cơn giông bão ra
bất chợt. Cô gái lại sợ hãi nép đầu vào ngực cậu ngay từ khi nghe tiếng sấm
đầu tiên. Cậu mỉm cười thầm nghĩ hẳn ghen tuông nên Iemanja đã làm dậy
lên cơn mưa bão chống lại mình.
Một ngày nọ (nhiều tháng năm qua, nhiều phụ nữ cũng từng qua). Lão
Francisco suýt nữa đã lao thuyền vào đá: đá ngầm trên sông. Nếu Guma
không kịp lao tới bẻ quặt tay lái hẳn hai người đã phải vĩnh biệt con thuyền.
Ông lão đã cúi đầu lầm lì không nói cười suốt chuyến đi. Tối thấy lão
không kể chuyện, chẳng đùa cợt với bạn bè ở quán như mọi khđường về
lão trao tay lái cho Guma và oải người nằm ngủ trên ván, mặc cho nắng
muộn buổi mai đánh thức tấm thân già. Lão nói Guma:
- Ta đã cầm lái ở đây trên ba chục năm rồi….
Guma đưa mắt nhìn ông bác. Ông già thổi tàn khói tẩu thuốc Francisco
không thuộc loại hài lòng với chuyện suốt đời xuôi ngược một dòng sông.
Ông ấy mong làm thuỷ thủ trên những con tàu lớn, biết những bến bờ xa…
Ai chẳng có con đường đi của họ….
Nắng chói chang trên mặt nước bình yên. Những tảng đá ngầm lấp loá.
Guma an ủi ông già: