- Cháu nhớ... Người mới sôi động làm sao…
- Cho đến cái đêm tháng năm ấy. Một đêm giông bão. Ta nhớ ông ấy vẫn
đang cười ngay cả lúc hồn đang lìa khỏi xác. Một con sói biển can trường,
sôi động, đúng như cháu nói. Bà nhà ta cũng ra đi vào đêm ấy bị đứng tim.
Thậm chí ta đã kêu bác sĩ nhưng chẳng ích gì. Tim mà, cháu biết đấy…
Guma tự hỏi vì sao tự nhiên lão Francisco lại nhắc về những chuyện ấy.
Ông ấy thiếu gì chuyện để kể, sao lại kể chuyện mình? Không hiểu vì sao
anh chợt cảm thấy buồn.
- Lẽ ra ta đã nên ngừng đi biển từ bữa ấy. Chẳng còn gì phải làm…
Nhưng ta còn có cháu và cần phải dạy cháu cách điều khiển con thuyền…
Giờ cháu đã thạo rồi.
Ông già mỉm cười. Guma cũng cười thạo. Anh đã biết phải làm sao để
lèo lái một con thuyền. Người không còn biết gì hơn nữa chính là ông lão
Francisco, kẻ đã truyền hết kiến thức của mình cho đứa cháu.
- Ta đã già rồi… Với ta mọi chuyện đã xong… Thân ta giờ đến cá cũng
chê chỉ rặt xương…
Lão im lặng một thoáng như gắng vận hết sức mình
- Cháu thấy chưa?? Lúc xuôi theo dòng nước chút xíu nữa ta lao chiếc
“Quả cảm” nảy vào mỏm đá…
- Đâu có, bác mình vòng qua nó rồi mà!
- Vì cháu đã vặn tay lái kịp. Mắt ta giờ tối rồi. Nắng biển gặm nhắm mắt
con người…