Lão nhìn chăm chăm Guma như tính nói một điều gì đó quan trọng. Mặt
trời thiêu đốt trên da nhưng lão như con nít già sương nắng. Lão đưa tay
lên:
- Ta già rồi, đã trải qua mọi chuyện. Nhưng ta không muốn bị đám da
đen trên cảng cười nhạo. Sao nhỉ, sau ba mươi năm chèo lái lão Francisco
đã đâm thuyền vào đá. Đến cá giờ cũng chê thân xác của ta...
Giọng lão đầy đau khổ, Một nỗi đau không lời như linh cảm giây phút
cáo chung đã đến. Guma ngồi im, chẳng biết nói sao. Francisco tiếp:
-Cháu đừng kể cho ai… Chẳng một ai muốn thấy ta phải xấu hổ…
Chặng đường về còn lại trôi đi trong im lặng và đó cũng là chuyến đi
biển cuối cùng của ông lão Francisco.
Giờ thì anh là người duy nhất chèo lái con thuyền “Quả cảm” trên những
vùng nước xanh thẳm này. Lão Francisco giờ chỉ
sửa thuyền, uống rượu
và kể chuyện.Với lão mọi việc đã xong, chiếc “Quả cảm” chỉ là quá
khứ va biển không muốn cướp lão đi nữa. Lão đã được tận mắt thấy
Iemanja mỉm cười với mình, số lão chẳng phải chết mới gặp được nữ
thần biển cả.
Guma ở lại với những con thuyền nhỏ, với bến cảng, nhưng con
đường của cha luôn quyến rũ anh, anh yêu thích những con tàu khổng
lồ neo tại cảng, mê mẩn lắng nghe những ngôn ngữ lạ kỳ của các thủy
thủ tóc vàng,những câu chuyện của cánh thợ máy da đen cùng những
lời họ bảo anh rằng một ngày nào đó nhất định anh cũng sẽ ra đi trên
những con tàu ấy, sẽ nhìn thấy những miền đất khác, vầng trăng khác,