Guma không biết nhiều về Chico Tristeza bởi còn bé khi anh ấy ra
đi. Nhưng anh thích các hồi ức về anh ta, và ao ước trở thành người
như vậy. Những con tàu đen to lớn luôn quyến rũ anh. Sự huyền bí ẩn
mình nơi đó, trong tiếng còi tàu, trong các mỏ neo nặng trĩu, cột buồm
vươn cao. Ngày nào đó Guma sẽ ra đi tới những vùng đất vô bờ bến ấy.
Chỉ còn mỗi ông lão Francisco giữ chân anh lại giải đất này, như một
chiếc neo. Anh phải nuôi bác mình, người đã dạy anh tất cả những gì
anh biết. Và khi ông già mệt mỏi với cuộc sống trên bờ và bỏ ra đi cùng
Mẹ Biển anh cũng sẽ rời nơi này đến những vùng biển vô bờ, đường
anh đi sẽ chẳng còn gì ngăn cản, cánh buồm con sẽ được thay bằng con
tàu đen to lớn, và người trên bờ sẽ kể bao huyền thoại về anh.
***
Anh trở thành người chủ duy nhất của chiếc “Quả cảm” và hiểu
rằng tuổi thơ của mình đã hết. Tuổi thơ của anh đã kết thúc từ lâu,
thậm chí trước cuộc ái ân cùng cô gái lai mà Francisco để lại trên
thuyền trong tư thế nằm uể oải chờ anh. Chính vào ngày mẹ anh về,
rất lâu trước khi gặp cô gái ấy, nhiều năm trước đó, ngày anh đã một
mình đưa thuyền đến tận Itaparica và lần đầu tiên cảm thấy nỗi khao
khát của người đàn ông trong cơ thể. Ngày hôm ấy anh đã cất tiếng
cười thô lỗ của người đàn ông, chính hôm ấy những ý nghĩ tội lỗi đã
nhập vào tim anh và ước muốn ra đi đã nảy mầm và sống mãi trong
anh. Anh đã thành đàn ông từ buổi ấy.
Anh không nhớ được gì nhiều về tuổi thơ ngắn ngủi của mình bởi số
phận một đứa trẻ vùng biển như anh đã được chọn lựa bởi phần số của
người cha, người bác, của bạn bè và tất cả những ai đang sống quanh
anh trên bờ biển ấy: số phận anh thuộc về biển và đó là một số phận
anh hùng. Có thể anh không biết điều đó, thậm chí không hề nghĩ đến,
cũng như những người đàn ông trên thuyền vẫn nói năng thô tục ban