ngày và hát những bản tình ca êm đềm vào buổi tối, không biết rằng
mình là những ùng từng giây phút liều mình trên sóng nước, trong
mưa giông chớp giật hay dưới vầng mặt trời rực lửa đang cháy sáng
trên Bahia, Thành phố Thánh thần. Anh không bao giờ nghĩ mình có
số phận anh hùng và cuộc đời đẹp đẽ. Tuổi thơ anh cũng chẳng vô tư
bởi có quá nhiều điều phải lo đến, phải lên thuyền từ khi còn quá nhỏ,
phải chong mắt nhìn những mỏm đá ngầm nguy hiểm ẩn dưới mặt
nước phẳng, tay trở nên chai sần do cầm lái, kéo chài.
Thời gian đến trường của anh cũng chẳng được là bao. Anh cùng
đám trẻ con các chủ thuyền, con những người đánh cá chỉ có thể dành
khoảng thời gian tối thiểu để đoán giải từng từ và nguệch ngoạc đôi
dòng, dùng hết sức tô điểm cho cái đuôi của con chữ cuối cùng trong
nhật ký. Có quá nhiều việc phải làm đang đợi chúng ta ở nhà và ở biển,
chúng không thể nán lại trường lâu. Và khi gặp lại, cô giáo của chúng
(tên là Dulce, nghĩa là hiền dịu) không còn nhận ra các trò năm trước
của mình qua những người đàn ông trẻ con lớn xác, ngực trần, mặt
cháy nắng ấy. Chúng đi qua bên cô, rụt rè cúi đầu, vẫn yêu cô như
những đứa trẻ bởi cô thật dịu hiền và mệt mỏi biết bao sau tất cả
những gì đã thấy trên dải đất này. Cô đã thấy nơi đây nhiều chuyện
đáng buồn, một cô bé tốt nghiệp trường sư phạm nhận về dạy ở đây để
nuôi người mẹ nghèo trước kia từng giàu có, nuôi người anh say xỉn
từng là niềm hy vọng của cả nhà: cô, mẹ và cả cha nữa, một người đàn
ông vui tính râu rậm, giọng trầm đã qua đời trước khi mọi chuyện
trong nhà trở nên tồi tệ. Cô về thay một bà giáo già độc thân nanh ác
thường khẻ tay lũ trẻ, gắng biến lớp học của mình thành mái ấm tình
thương cho đám trẻ trong vùng. Nhưng cô đã thấy bao chuyện buồn
đau bên những con tàu, trong những ngôi nhà tồi tàn của dân chài
lưới, trên các khoang thuyền, cô đã thấy cận kề những mảnh đời khốn
khó,đã mất đi sự tươi tắn lẫn niềm vui và không còn mộng mơ như
những ngày đầu về chàng hoàng tử sẽ đến với mình từ xứ sở xa xăm