trên một con tàu lớn, ý tứ cho những vần thơ tình cũng úa héo dần đi.
Và vì theo đạo - Cô cầu nguyện Chúa trời - vốn độ lượng - hãy kết thúc
cảnh khốn khó tột cùng kia nếu không muốn sớm đến ngày tận thế. Từ
cửa sổ ngôi trường cô giáo gầy gò nhìn đám trẻ dơ dáy, rách rưới,
không sách, không giày rời lớp học để đến với bao công việc nặng nề,
để lang thang qua những quán bar trên cảng, để thù tạc rượu chè mà
cô không hiểu. Mọi người đều khen cô nhân ái, chính cô cũng biết thế.
Tuy vậy chỉ những ngày đầu đến đây cô cảm thấy mình xứng với lời
khen ngợi ấy khi nói lời an ủi với những con người vô vọng ở đây, khêu
lên nơi họ niềm hy vọng. Nhưng niềm hy vọng ấy đã tắt từ lâu,ngay
trong bản thân cô, lời cô nói giờ trở nên trống rỗng, không gì còn có
thể sưởi ấm những trái tim vốn đã tổn thương sâu sắc bởi bao thất
vọng phũ phàng… Chính cô cũng đã mòn mỏi qua chờ đợi. Không thể
tìm lại những lời an ủi ấm áp ngày xưa. Cô chẳng thể làm gì hơn cho
họ, những người gửi con cái mình đến nhờ cô dạy dỗ nửa năm
trời.Không, cô không xứng đáng được khen là nhân ái,không còn đâu
những lời sáng suốt để nói, chẳng giúp được gì cho những người này.
Nếu không xảy ra điều gì đó diệu kỳ,một sự thay đổi lớn lao, hùng vĩ,
bất ngờ như bão tố, hẳn cô sẽ chết ở đây bởi bao nỗi u buồn, trăn trở
do thấy mình không giúp được gì cho những người con, những con
người của biển.
Guma đã học đọc, học cách viết tên mình dưới mái trường cô. Cô
gắng dạy cho cậu biết thật nhiều. Nhưng lão Francisco gọi cậu lên
thuyền, số cậu là ở đó. Chưa có luật sư, bác sĩ nào xuất xứ từ nơi đây,
nhưng thợ máy thì nhiều, thậm chí có người đã tiến xa, trở thành điện
tín viên trên một tàu khách lớn.
Guma rời trường, lòng không vui, cũng chẳng buồn. Cậu thích cô
giáo, việc học với cậu cũng chẳng mấy khó khăn, cậu thích Rufino,
thằng bạn nhỏ da đen biết trổ những hình xăm bằng đầu ngòi viết song