chẳng bao giờ thấy thuộc bài. Nhưng cậu cũng thích ra biển trên một
chiếc thuyền buồm, đi đón đầu số phận. Hôm xa trường cậu được cô
Dulce trao cho một chiếc mề đay nhỏ quàng trên cổ.
Từ cửa sổ cô nhìn theo bóng Guma đang dần xa. Mới mười một tuổi
đầu và cậu đang đi những bước đầu tiên vào cuộc sống tự lập, như một
luật sư, bác sĩ nào đó vừa tốt nghiệp ra trường và sắt bắt đầu cuộc sống
riêng của mình ở tuổi hai lăm. Guma cũng vừa tốt nghiệp và sắp bắt
đầu cuộc sống tự lập của mình, nhưng không có tiệc tùng, cũng chẳng
có một lời chúc tụng, chỉ có cảm giác nhẹ nhõm hơn vì bớt phải giặt đồ
để luôn sạch sẽ chỉnh tề khi đến lớp theo nội qui. Cậu học trò ấy ra
trường lòng cũng không hoài bão. Không ước mơ về những cuộc chinh
phục lớn lao, những phát minh vĩ đại, những sáng chế phi thường,
những áng thơ êm đềm hay bi tráng. Cô biết Guma rất thông minh,
trong số bạn học ở trường Sư phạm, thậm chí đám bạn bè Hàn lâm
của cô ở Viện văn học cũng ít người thông minh như vậy. Tuy thế họ
luôn hy vọng lập nên những kỳ tích trên đời, mơ ước về một số phận
lớn lao đang chờ phía trước. Những hoài bão ấy chẳng bao giờ đến với
các học trò nhỏ ra đi từ mái trường cô. Số phận đã an bài với chúng.
Mũi xuồng, mái chèo. Quá lắm là phòng máy một con tàu lớn như một
giấc mơ xa ít người nghĩ đến. Biển vẫn nằm đó trước mắt cô giáo như
lần đầu tiên cô thấy. Biền đã nuốt đi nhiều học trò cô, nuốt đi ở cô cả
giấc mơ thời con gái: Biển tuyệt vời nhưng khắc nghiệt. Người ta nói
biển là tự do, và tự do là phần số những người sống trên biển cả.
Nhưng cô giáo Dulce hiểu rõ sự thực không phải vậy, tất cả đàn
ông,đàn bà, bọn trẻ ở đây nào có tự do, họ là những nô lệ của biển, bị
cột chặt với biển bằng những xiềng xích nặng nề không ai thấy.
Ngoài kia Gubước đi, cậu bé học được rất nhanh ấy. Nếu được vào
trường Bách khoa hẳn cậu có thể thành một ký sư giỏi, có thể sáng chế
ra những chiếc máy làm nhẹ bớt công việc của người đi biển, giảm bớt