tan trong đám phụ nữ đứng đường, đã bán thân cho mọi gã đàn ông, đã
quyến rũ bác cậu, làm ngất ngây cả Guma, đứa con trai ruột của mình.
Nữ thần Iemanja hay Janaina như cánh lái thuyền thường gọi, thương
những người đi biển và luôn hạ cố đến những giấc mơ, những khao khát
cháy lòng của họ.
***
Mẹ của Guma đã không trở lại, dù chỉ một lần.Hẳn người đã trôi dạt đến
những miền đất khác.Vì cũng như dân đi biển, cánh phụ nữ đứng đường
không ghé lâu ở một bến cảng nào. Họ cứ đi, đi mãi, đến bất cứ đâu có thể
kiếm sống, kiếm tiền.Tuy nhiên hình ảnh ấy, mùi hương lạ ấy một thời gian
dài vẫn ám ảnh hoài trong giấc ngủ Guma. Cậu những mong người trở lại,
không phải như người mẹ với những lời âu yếm dịu dàng mà như một cô
gái đứng đường với đôi môi hé mở đợi chờ những nụ hôn ân ái. Lòng cậu
không bao giờ còn thanh thản. Trong con tim non trẻ của cậu hoà trộn hình
ảnh thuần khiết tối thiêng của người mẹ và bóng dáng của người phụ nữ
bán thân kiếm sống, kẻ phải sử dụng tình yêu như một món hàng. Cậu chưa
từng có mẹ. Cậu đánh mất người ngay khi vừa tìm được, khát khao người
mà chẳng có chút tình yêu, thậm chí còn căm giận. Duy nhất trên đời chỉ có
một người có thể đồng thời làm mẹ và làm vợ, đó là Iemanja, và đấy cũng
là lí do tại sao nữ thần được dân đi biển khát khao đến thế. Để được yêu
Iemanja, người mẹ và người vợ, ngươi phải chết. Nhiều lần Guma đã tính
nhảy xuống biển trong giông bão. Để được đi cùng Janaina để được yêu
người mẹ và cũng là người vợ ấy.
Rồi một đêm nọ lão Francisco đưa về thuyền một cô gái lai den và bỏ đi.
Khi Guma trở về, quần xắn cao, chân đầy bùn đất cô ta uể oải xoãi người
nằm trên ván thuyền đầy quyến rũ, ánh mắt nhìn đượm vẻ gì đó lạ lùng.