- Ừ… Chị ấy sẽ cực lắm… Lại còn đứa con trong bụng nữa…
Vẻ mặt anh sa sầm khi nhìn Livia. Nàng thật đẹp và đầy quyến rũ. Đôi
tay nàng quá mảnh mai, không thích hợp với những công việc nặng. Nếu
anh bỏ mạng ngoài khơi hẳn nàng phải tìm một ai đó khác mới sống nổi.
Nàng không có đôi tay cho công việc nặng. Ý nghĩ ấy khiến anh giận dữ.
Gò ngực nàng thoáng hiện sau tà áo mỏng. Mọi đàn ông trên cảng đều ao
ước có được nàng, bởi nàng là người đẹp nhất. Và chuyện gì sẽ đến khi anh
cũng đi xa theo nữa thần biển cả? Cơn giận dữ khiến anh những muốn giết
chết Livia ngay tại chỗ để nàng không bao giờ còn thuộc về ai.
- Chuyện gì sẽ xảy đến nếu một mai anh cũng bị lật thuyền và làm mồi
cho cá? - Anh bật cười khô khốc.
Giọng của chàng da đen lại vẳng đến qua màn đêm:
Thật ngọt ngào được chết giữa biển khơi…
- Em cũng sẽ làm việc nặng nhọc hay lấy một ai đó khác?
Nàng bật khóc. Phải, nàng lo sợ biết bao cái ngày mà người đàn ông của
nàng bỏ thân ngoài biển, ngày anh không còn trở lại, ngày anh ra đi cùng
nữ thần biển cả, Iemanja đến những vùng đất lạ, xa xôi. Nàng vươn mình
quàng tay ôm cổ Guma:
- Hôm nay em sợ lắm. Em đợi anh ngoài cảng, cứ thấy như anh sẽ chẳng
bao giờ v
Anh ôm nàng. Phải, anh biết Livia đã phải chờ đợi quá lâu trong nỗi lo
âu khắc khoải nhường nào. Anh đã đến với nàng, với tình yêu của nàng, với