- Cô có biết cô ấy sắp có con?
- Chị Judith?
- Ừ…
Anh bước đi, vẫn ngước nhìn trăng. Lời ca từ pháo đài cổ vẫn đang vọng
đến:
Đêm ngọt ngào, đêm của tình yêu…
Maria Clara đang khóc cười trong vòng tay ôm xiết của chồng. Livia vụt
chạy theo bóng Rufino đang thấp thoáng đằng xa:
- Em đi với anh…
Họ bước đi. Nàng vẫn không rời mắt khỏi biển. Biết đâu ngọn đèn đỏ
ngoài xa kia là con thuyền của “ Quả cảm” đang về.
***
Judith là một phụ nữ lai đen mang chiếc bụng bầu đã nhô cao sau lần áo
vải. Mọi người yên lặng. Chàng da đen Rufino sợ hãi nhìn quanh, đôi tay
ngọ nguậy không biết đặt vào đâu. Livia nhẹ nhàng nâng mái đầu Judith,
lòng đầy thương cảm. Nhiều người đã tụ tập đến. Sau khi ấp úng những lời
chia buồn, họ đứng đó chờ đợi người ta đưa xác những người đã mất đang
được tìm kiếm ngoài khơi. Từ chỗ Judith vọng ra tiếng nức nở đứt đoạn, và
bàn tay Livia đưa lên xuống nhẹ nhàng trong cử chỉ vỗ về an ủi. Sau đó
Manuel đến, đi theo sau anh là Maria Clara với ánh mắt vẫn còn ngái ngủ