cảm”. Livia gắng thắp lại nhưng bật cả hộp diêm mà vẫn không được.
Guma cố tìm một nơi có thể neo thuyền. Gần cửa sông không có nhiều
điểm như vậy. Gần chỗ hồn ma ngựa trắng có một chỗ. Nhưng cánh thủy
thủ thà ở lại giữa tâm bão còn hơn neo thuyền tại đấy để nghe tiếng nước
kiệu của tay chủ đồn điền xưa. Họ đã gần tới đó. Đã có thể nghe rõ tiếng vó
ngựa trong nước chạy kỳ ảo ấy. Con ngựa chạy qua, rồi quay lại, mang theo
gánh nặng trên lưng, hình ảnh nó nhoáng hiện lên trong mưa bão.
Livia khẽ cất tiếng hát, dịu dàng như lời mời gọi gởi đến Guma. Nhưng
con ngựa trắng vấn đang phi. Thà chết trong mưa bão còn hơn. Hạnh phúc
biết bao nếu được yêu nàng, được ghì chặt thân mình vào tấm thân trinh nữ
của nàng! Một tia chớp vụt xé màn đêm, Livia nhìn thấy con lạch nhỏ ngay
cạnh đấy.
- Xem kìa, Guma... Mình có thể neo thuyền ở đó.
Việc gì phải bận tâm về con ngựa trắng chứ? Nó sẽ không để nàng phải
chết vào đêm nay, đêm hôn lễ của nàng. Con ngựa trắng vấn chạy, nhưng
Livia đã cất tiếng hát và hoàn toàn không sợ nó. Nàng chỉ sợ bão tố và gió
Nam, sợ tiếng sấm như tiếng gầm giận dữ của Iemanja, sợ ánh chớp như
ánh mắt của Iemanja lóe sáng.
Và Guma hướng thuyền vào con lạch nhỏ.
***
Nhiều năm sau có một người (một ông già không ai còn nhớ tuổi) đã kể
lại rằng không chỉ những đêm trăng là được tạo ra cho tình ái. Cả những
đêm giông bão, đêm cuồng nộ của Iemanja cũng được tạo ra cho những
cuộc ái ân. Tiếng rên rỉ yêu đương còn ngọt ngào hơn tiếng nhạc, ánh chớp
lóe ngang trời biến thành những vì sao, những con sóng xô bờ biến thành