những sợi tóc mơn man trong gió. Cả con người anh hướng đến với nàng
bởi rất có thể xảy ra chuyện họ sẽ không bao giờ được cùng nhau chung
sống. Rất có thể họ sẽ cùng đi về thế giới của Aioca mà thân thể vẫn chưa
hòa chung làm một. Giờ chết của họ còn chưa đến bởi họ vẫn chưa có được
nhau, vẫn giữ nguyên nỗi khao khát trong lòng với những cơn run rẩy thỏa
mãn khi hai cơ thể chạm nhau, bất kể bão tố và biển khơi hoang dã đang
lồng lộn xung quanh. Guma không muốn chết đi mà chưa sở hữu được
nàng, bởi nếu vậy anh sẽ mãi mãi phải về lại nơi này, nơi mình chết để tìm
kiếm thân xác người con gái anh hằng ao ước.
Livia, vốn chưa biết gì về cuộc sống trên biển, nhìn anh đầy sợ hãi:
- Bao giờ cũng thế này sao, Guma?
- Nếu suốt đời thế này thì đâu có ai dám ra biển lần thứ hai.
Rồi nàng đứng lên ghì chặt lấy anh:
- Có thể đêm nay chúng mình chết mất?
- Cũng có thể không... Thuyền “Quả cảm” rất tốt, mà anh cũng rành
chuyện này. - Anh mỉm cười với nàng, bất chấp phong ba bão tới.
Nàng nép chặt hơn vào anh. Và nói khẽ:
- Nếu nghĩ chúng mình sẽ chết, anh hãy yêu em ngay bây giờ đi, như vậy
tốt hơn.
Đó cũng là khao khát của Guma. Bằng cách đó họ sẽ chết đi sau khi đã
có được nhau, da thịt họ đã hòa vào nhau, nỗi khát khao của họ đã được
thỏa mãn. Và họ sẽ bình yên đi vào cõi chết. Nhưng anh biết nếu vượt qua