sáng. Rufino ở cạnh anh và họ không rời mắt khỏi nhà Livia. Họ thấy cô
của Livia đóng cửa quầy, nghe tiếng nói chuyện ở phòng trong và lát sau
thấy hai người đi ra. Guma nhẹ cả người. Nàng đã thu xếp để không phải
đi. Anh theo hai người đến tận bến tàu điện: bà cô đang mỉm cười, ông chú
đang đọc báo… Lúc Rufino gõ cửa một bà hàng xóm gọi Livia:
- Cháu không đi sao, Livia? Nếu vậy sang bên bác chơi.
Thấy Rufino gõ cửa, Livia hạ giọng nói với gã và quay sang bà hàng
xóm:
- Cô cháu quên cái ví nên nhắn kêu cháu mang ra.
Nàng vào trong lấy chiếc ví cùng cây dù và nói với bà hàng xóm:
- Cô cháu đang đợi ở bến xe điện. Cháu mang cả dù theo luôn, trời chắc
sắp mưa.
Bà hàng xóm đưa mắt nhìn xuống:
- Bác tin là bà ấy mang dù theo rồi… Mà trời chắc cũng sắp mưa
Livia đi ra. Họ băng qua quảng trường, xuôi xuống theo các bậc thang,
nàng chợt thấy mình đang đứng trước cảng và trước biển, quê hương mới
của mình. Guma quấn nàng vào chiếc áo mưa của anh, Rufino đi trước để
họ khỏi gặp người quen. Mưa bắt đầu rơi, nhỏ nhưng lạnh. Rufino chia tay
hai người khi họ đến chỗ con thuyền neo tại biển.
Đó là dạo tháng sáu, tháng của những cơn gió mạnh khi Livia chuyển nơi
sống - chuyển cả cuộc đời mình - từ phố phường ra biển cả. Chiếc “Quả
cảm” hướng mũi lao mình đi ngược gió, ánh đèn đỏ soi đường trên mặt