- Sao em lại khóc những lúc anh vắng nhà?- Nói dối. Ai
bảo anh thế?
- Esmeralda. Lần trước bác Francisco cũng nói thế. Em
không sao chứ?
Ánh mắt nàng không có gì giấu giếm. Sáng ngời, trong
trẻo như dòng nước trên sông. Livia lùa tay vào mớ tóc dài
của Guma:
- Em muốn lúc nào cũng được đi thuyền cùng anh…
- Em lo cho anh phải không? Anh biết lái thuyền mà…
- Nhưng bao nhiêu người bỏ xác ngoài đó…
- Và cả trên kia nữa, - Anh chỉ lên trời. - Khi họ chết.
Đằng nào chả thế.
Livia ôm chặt anh. Anh dằn nàng xuống giường, gắn chặt
môi nàng trong nụ hôn hối hả vốn có, sự hối hả của kẻ
không biết ngày mai mình sẽ ở đâu. Nhưng Esmeralda chợt
xuất hiện, tiếng cô ta ngăn cơn âu yếm của Guma.
Guma đi xếp hàng lên thuyền. Cuối buổi chiều Livia cũng
thu xếp quần áo để lên phố. Nàng tính về thăm cô chú. Nàng
mãn nguyện vì ngày mai sẽ được đi cùng Guma, được ở bên
anh hai ngày, nửa thời gian đó là trên thuyền bởi từ Mar
Grande họ sẽ đi Maragogipe.
Guma về nhà lúc chiều muộn. Anh biết Livia đã đi vì vậy
chưa về nhà này. Anh vừa uống ở quán “Sao hải đăng” (ông
Babau rà rê khắp các bàn bởi tiến sĩ Filadeflo vừa đãi mấy
vòng rượu sau khi hoàn thành mọt bức thư viết dùm Maneca
tay vẹo), và giờ anh chuyện gẫu với Esmeralda vốn xinh đẹp
và dạn dĩ khêu gợi qua khung cửa sổ.