phần buổi tối để ngóng chờ như thế. Và khi anh không trở
về như dự định, trễ hẹn vì lý do nào đó, nàng về nhà, mang
theo niềm cay đắng trong lòng. Chẳng phải vô cớ mà
Esmeralda thường nói:
- Tin dữ bay xa, có chuyện gì xảy ra bọn mình đã biết
ngay rồi. Nếu có chuyện gì mọi người cũng đã biết….
Chẳng ích gì cả những chuyện lão Francisco gắng lục tìm
trong trí nhớ đã có phần mỏi mệt của mình về những trường
hợp mọi người về chậm, đôi khi cả tháng trời chẳng thấy
tăm hơi, rồi chợt xuất hiện. Nàng không ngủ được, cứ đi lại
trong phòng ngủ, nhiều khi nghe rõ tiếng rên rỉ yêu đường
(hai nhà ở kề nhau) của Esmeralda đang quằn quại trong
vòng tay ôm xiết của Rufino. Nàng không ngủ được và như
nghe được lời ca của Maria Clara vọng về trong tiếng gió:
Anh nằm lại giữa muôn trùng sóng biếc
Nơi anh ra đi để mãi mãi không về.
Em sẽ tới những miền đất lạ
Bởi người em yêu giờ đã mãi đi xa
Tng lòng biển mênh mang sóng biếc…
Và khi cơn buồn ngủ thắng thế, nỗi mệt mỏi vật nàng
xuống giường, nàng chìm trong những cơn ác mộng đầy
sóng gió và tiếng lạo xạo của bầy của khảm trên thân xác
những con người.