không cuộc sống mỗi ngày của nàng sẽ ra sao khi nghe hoài
các câu chuyện buồn của lão Francisco và khắc khoải về
người chồng đang đi vào cõi chết?
Nhưng khu Rufino trở về trên con thuyền của mình,
Esmeralda trở thành người khác hẳn. Cô ta ngồi vào lòng
chàng da đen và gọi sang Livia:
- Bạn ơi, anh chàng đen của mình về rồi đấy. Bữa cơm tối
nay sẽ ngon hơn…
Rufino phát rồ vì cô ta, người ta nói cô ta bùa mê, từng
viết những lời thỉnh cầu gởi đến Dona Iemanja. Rufino đua
cô ta đi xem phim, xem xiếc mỗi khi có đợt diễn ở phố, đôi
khi họ đến Câu lạc bộ Bóng đá Đại dương, nơi tuy không có
đội bóng nào nhưng bù vào đấy lại tổ chức khiêu vũ vào thứ
bảy, chủ nhật cho dân cảng. Họ có vẻ hạnh phúc, và nhiều
khi Livia thầm ganh tị với Esmeralda. Dầu đôi lúc bị Rufino
đánh đập khi quá chén, Esmeralda chẳng hề sợ anh ta. Trái
tim cô ta vô tư, đơn giản.
Đôi khi nàng đợi Guma về vào một ngày như đã hẹn và
dành hết thời gian ra cảng ngóng trông cánh buồm “Quả
cảm” trở về. Khi một cánh buồm xuất hiện phía chân trời
trái tim nàng rộn ràng vui sướng. Nàng nhờ Rufino xăm tên
Guma và tên thuyền “Quả cảm” lên cánh tay tròn trịa của
mình. Nàng nhìn cánh tay, nhìn biển cả cho đến khi nhận
thấy mình lầm, đó không phải là con thuyền của anh đang về
bến. Lại chờ đợi một cánh buồm khác nữa. Chiếc thuyền kia
có phải của anh không? Niềm hy vọng tràn ngập tim nàng.
Vẫn không phải. Đôi khi nàng dành cả buổi chiều và một