lão biết, phun nước bọt khi nhắc đến tên Ito, kẻ làm chết bốn
người trên thuyền của gã khi chỉ lo cứu mạng bản thân
mình. Lão phun nước bọt đầy khinh bỉ bởi người lái thuyền
không bao giờ làm như vậy. Đó là tất cả những gì lão
Francisco thường kể. Chúng không an ủi gì tâm trí Livia, chỉ
khiến nàng thêm xót xa cay đắng, nhiều khi nước mắt ứa
trào. Mà lão Francisco không thiếu gì những chuyện mới để
kể, những số phận đắng cay để nhắc đến. Nhiều lần Livia
gạt nước mắt trốn vào buồng riêng để không nghe thêm gì
nữa. Và lão Francisco, đã có phần lẩn thẩn với tuổi già, vẫn
tiếp tục tự kể tự nghe, lầm lẫn trong cách thể hiện lẫn trong
từ ngữ.
Cũng vì lẽ đó mà Livia cảm thấy vui mừng khi
Esmeralda, bồ của Rufino, về sống kế bên. Đó là một cô gái
lai xinh đẹp, ngực to, hông nở đung đưa, người chắc lẳn với
những nét đầy nữ tính. Cô ta nói nhiều, cười nhiều, tiếng
cười tự nhiên hoang dã, chẳng bạn tâm những gì có thể đến
với Rufino, kẻ luôn hết mực yêu thương cô bạn gái lai đen
xinh đẹp của mình. Tuy chỉ thường nói đến quần áo, giày
dép, phấn son thấy ở các quầy hàng, cô ta cũng giúp Livia rũ
khỏi đầu những ý nghĩ u buồn tang tóc. Maria Clara cũng có
thể chia sẻ, nhưng vốn sinh ra và sống trên các con thuyền,
cô ta yêu biển hơn mọi thứ trên đời và còn yêu Manuel hơn
cả biển. Điều duy nhất cô mong muốn là anh ta luôn xứng
danh tay chèo giỏi nhất vùng, cho cô một thằng con trai và
ra đi dũng cảm cùng Iemanja khi đấng cao xanh đến.
Sau giờ học cô giáo Dona Dulce cũng thường ghé chơi trò
chuyện. Người mà cô giáo thấy thích thú nhất là Esmeralda
với giọng nói hài hước, thân hình gợi cảm và những câu