Những ngày tháng tồi tệ trên vùng đất cảng. Thuyền bè
không đi lại được nhiều vì phí chuyên chở quá thấp, nhiều
chiếc quay sang đánh cá mong gỡ gạc chút tiền để thuyền
không phơi bãi. Guma tháo vát xoay xở, nhận chở mọi
chuyến hàng, chấp nhận mọi hiểm nguy. Livia hầu như luôn
đi cùng anh. Trung thành với lời tự hứa, nàng luôn kề vai sát
cánh bên chồng. Tuy nhiên một đêm giông tố Guma đã thú
thật cùng nàng rằng nhiều chuyến đi trở nên khó khăn với
anh hơn khi có nàng bên cạnh. Vốn chưa hề sợ hãi, giờ đây
anh thực sự cảm thấy lo âu vào những chiều khi mây đen
giăng đầy trên biển. Mạng sống của nàng khiến anh lo sợ,
nỗi sợ hãi trước sóng to gió lớn. Nàng đi thưa hơn, chỉ
những khi anh có tâm trạng thật thoải mái. Đôi khi anh còn
rủ Livia cùng đi khi thấy nỗi ước ao trong ánh mắt nàng:
- Em có muốn đi cùng không, viên ngọc đen của anh?
Anh gọi nàng là “viên ngọc đen” đầy âu yếm. Nàng mau
mắn tươi cười sửa soạn. Và nếu anh hỏi vì sao nàng thích đi
cùng, nàng chẳng bao giờ nói vì lo cho mạng sống của anh.
Nàng nói vì ghen nên nàng sợ anh bắt bồ với những cô gái
các vùng cảng khác. Guma mỉm cười phà khói thuốc và nói:
- Em chỉ vớ vẩn. Anh ở lại trên thuyền và nghĩ về em.
Khi không đi và ở lại nhà một mình cùng lão Francisco,
lắng nghe lão kể những huyền thoại về miền duyên hải, về
các vụ đắm tàu, về cái chết và những người đã chết, nàng
cảm thấy lo âu, sợ hãi. Nàng biết chồng đang ở ngoài khơi
trên con thuyền mỏng manh phó mặc cho sóng gió. Anh có
thể không về hay trở về dưới hình hài cái xác quấn trong
lưới do hai người lực lưỡng khiêng đi. Hoặc anh trở về với