Ngoài cửa Guma đang hỏi liệu anh có vào được chưa.
Nàng lau khô nước mắt và bảo anh vào. Ngọn lửa nến bập
bùng được thổi tắt và những tiếng rên rỉ yêu đương vang lên
trong buổi sớm tinh mơ. Anh sẽ ra đi, sẽ ở lại ngoài kia, sẽ
dong buồm trên những ngọn sóng xanh của biển. Nàng khóc
khi ân ái, họ chiếm hữu nhau mãnh liệt như cái chết đã đến
kề bên, như ơn ân ái đây là lần sau chót.
Bình minh đến và Livia thề rằng con nàng sẽ không thành
thủy thủ, sẽ không lái những con thuyền, sẽ không nghe
những bài ca vùng biển, sẽ không dành tình yêu cho biển
khơi tráo trở khôn lường. Con trai của Livia sẽ không thuộc
về biển cả. Nó sẽ là người của đất liền, sẽ có một cuộc sống
bình yên cùng người vợ không mang mình bao khắc khoải
âu lo như Livia luôn mỏi mòn, khắc khoải. Nó sẽ không ra
khơi để chết chìm trong sóng nước biển xanh.
Bình minh đến và Guma nghĩ rằng con trai anh sẽ là một
thủy thủ dày dạn trên cảài của Manuel, một tay chèo thiện
nghệ, hơn cả Rufino, ngày nào đó sẽ đi trên những con tàu
lớn đến những miền đất xa, xa hơn cả những nơi Chico
Tristeza từng đến. Biển cả là bạn hiền, và nó sẽ đi với biển.
Bình minh đến, và tiếng rên rỉ yêu đương cứ mãi ngân
cao.
CON THUYỀN “KHOẢNH KHẮC”
HẢI TRÌNH MAR GRANDE (BIỂN
LỚN)