yêu đương, nhưng nàng cảm thấy buồn vì bài hát đã tước đi
nỗi khát khao rạo rực trong cơ thể. Nàng đã hình dung thân
thể Guma khi anh trở về qua sóng gió, khi nàng được ghì
siết trong tay. Nàng đã hình dung cảnh chồng mình chìm
trong sóng nước. Nàng chỉ có thể cảm thấy nỗi khát khao,
chỉ có thể ái ân trọn vẹn cùng anh khi bay xa khỏi biển cả
đêm nay, về sâu trong những vùng đất lớn, thoát xa khỏi ma
lực của sóng bể muôn trùng. Những người đàn ông, đàn bà ở
đất này sống với tâm hồn và ý nghĩ luôn hướng về biển cả.
Họ không biết rằng biển là một chủ nhân tàn bạo giết người.
Một bài ca vùng đất lớn kể rằng vợ của Lampiao, chúa tể cả
vùng, khóc than vì không có được tấm áo váy dệt bởi các làn
khói bốc lên từ những con tàu. Một con tàu không người lái
đã từ biển tiến vào, trên tàu không một bóng người, kể cả
một tay cướp cangaceiro can trường như Lampiao. Biển làm
chủ các sinh mạng, biển đáng sợ và huyền bí. Tất cả những
gì sống xa xôi nơi biển lớn đều chìm trong những màn bí ẩn
vô hình. Livia giấu mình trong chăn thầm khóc. Đời nàng sẽ
là một bi kịch kể từ đây. Nàng sẽ giúp Guma ra khơi mỗi
ngày để chìm trong những làn sóng xanh của biển.
Rồi nàng đi đến một quyết định bất ngời. Nàng sẽ luôn đi
cùng anh. Nàng cũng sẽ là thủy thủ, sẽ hát những bài ca biển
cả, nàng sẽ biết về các cơn gió, các luồng lạch trên sông và
những bí mật lớn lao của biển. Giọng ca của nàng cũng sẽ
làm lặng yên bão tố, như Maria Clara. Nàng sẽ thách thức
trong các cuộc đua thuyền, sẽ chiến thắng với những bài ca
nàng hát. Và nếu một ngày nào đó anh chìm trong bọt sóng,
nàng cũng sẽ đi cùng anh để cùng đến với miền đất vô cùng
của Aioca.