người lại bắt đầu nhảy múa. Những người không nhảy lại
nâng lên ly rượu của mình.
Maneca tay vẹo giơ cao ly rượu và la lớn:
- Hãy cạn chén đi, ngay cả rượu cũng nặng như chì đó.
Mưa đổ xuống bên ngoài. Mây đen kéo về che phủ vầng
trăng.
***
Hôn lễ nàng cũng là một bản tình ca u buồn của biển. Như
bài ca gói gọn bản chất cuộc đời những con người sống với
biển khơi. “Anh nằm lại giữa muôn trùng sóng biếc, nơi anh
ra đi để mãi mãi không về”. Người phụ nữ nào tiễn chồng đi
biển cũng có thể nói lên câu ấy. Một số phận u buồn chờ đợi
Livia... Anh trai nàng thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng ai hay ai
biết ở đâu. Dịp hôn lễ gã cũng không về dự, suốt mấy ngày
nay cũng chẳng có tin gì. Thoạt đầu gã nhận lo mọi chuyện
thủ tục giấy tờ, định ngày hôn lễ, rồi biến mất. Không ai biết
gì về cuộc đời gã - sống ở đâu, ăn uống thế nào, thường ngả
lưng tựa mái đầu đẹp trai bóng mượt ấy ở đâu. Và chồng
nàng ngày ngày vẫn ra khơi, để nằm lại giữa muôn trùng
sóng biếc. Rồi một ngày nào đó thay vì anh sẽ là một cái xác
trở về, còn linh hồn đã bay đến miền đất vô cùng của Aioca.
Livia cởi áo quần và lau nước mắt. Thân thể nàng giờ
chẳng còn khao khát chuyện ái ân. Tất nhiên nàng chưa thấy
thỏa mãn bởi mới chỉ một lần được cảm nhận người đàn ông
ao ước của mình. Hôm nay là ngày cưới, là ngày để họ ân ái