thân thể bám đầy những con của nhỏ loạt soạt như ông
Andrade trong câu chuyện lão Francisco vẫn kể khi nàng
phụ vá lưới.
Nàng không bao giờ quên bài ca Maria Clara đã hát trong.
“Anh nằm lại giữa muôn trùng sóng biếc, nơi anh ra đi để
mãi mãi không về”. Giờ nàng chỉ có thể ngóng trông, không
thể làm gì để kéo anh trở lại, người chồng đã ra đi vào buổi
sớm hoặc lúc hoàng hôn, đi vào cõi chết. Những phụ nữ
miền biển khác trông có vẻ thản nhiên khi chồng họ ra đi.
Nhưng họ sinh ở đây, họ đa chứng kiến bao lần sự trở về của
những cái xác của cha, anh hay chú họ. Họ biết mọi chuyện
phải thế, đó là luật biển. Có điều gì đó trên biển còn tồi tệ
hơn nỗi bất hạnh ở nhà máy hoặc đồn điền: đó là việc biết
trước cái kết cục tang tóc đương nhiên sẽ đến bất ngờ vào
một đêm nào đó. Họ biết vậy, đó là số phận xưa nay của họ,
một số phận đã được an bài. Không ai cưỡng lại. Họ gạt
nước mắt khóc cha, vò tai dứt tóc khi chồng chết, rồi quăng
mình vô vọng vào công việc hay vào công việc bán thân cho
đến khi con cái lớn lên để đến lượt mình, lại đi tiếp con
đường đã an bài ấy. Họ là dân miền biển, trái tim họ đã được
tôi rèn theo cách ấy.
Nhưng Livia không phải dân miền biển. Nàng đến đây chỉ
vì người đàn ông nàng nhất mực yêu thương. Và nàng lo sợ
cho anh, những mong tìm cách cứu anh hay nếu không còn
phương pháp nào khác thì chết cùng anh chứ không phải
khóc anh. Anh đi vào cõi chết, nàng cũng muốn cùng đi. Chỉ
có lão Francisco biết những gì xảy ra nơi biển cả. Lão kể
chuyện suốt ngày, chuyện của lão rặt đắm tàu và bão tố. Lão
tự hào kể lại những cái chết anh hùng của những chủ thuyền