Nàng chỉ thực sự an lòng khi nghe tiếng anh gọi lúc nửa
đêm hay khi mờ sáng. Anh đến bên và gọi to trong niềm hân
hoan thơ trẻ:
- Livia! Livia! Xem anh mang gì về cho em này….
Nhưng hầu như người đầu tiên nàng thấy luôn là
Esmeralda đã hiên ra nơi khung cửa nhà nàng, ôm chặt
Guma, áp sát ngực vào thân thể anh và hỏi:
- Anh có mang gì cho em không?
- Rufino là người sẽ mang về cho em mọi thứ….
- Anh chàng ấy? Một cái đuôi cá anh ấy cũng chẳng thèm
nhớ mang cho em nữa là…
Livia bước ra, mắt đã khô, không thể tin rằng đó chính là
anh bởi đã thấy anh chết nhiều lần trong những cơn ác mộng
suốt mấy đêm qua.
Một hôm vào thứ sáu Guma rủ Livia:
- Mai em có muốn đi với anh không? Anh chở ngói đến
Mar Grande. Manuel cũng đi. Em sẽ giúp anh có lợi thế…
- Lợi thế gì anh? - Livia hỏi, thoáng ngại có chuyện ẩu đả.
- Bọn anh cá với nhau. Có lần anh cá đua thuyền, anh ấy
thắng. Lầu rồi. Giờ chúng mình sẽ thử lại. Và em sẽ hát cho
thuyền “Quả cảm” chạy nhanh hơn…
- Hát cho thuyền chạy sao? - Livia mỉm cười.
- Em không biết ư? Gió đẩy thuyền, bài hát cũng vậy,
thậm chí còn hơn thế. Lý do duy nhất anh ấy thắng lần đó là
vì Maria Clara hát khá nhiều. Anh chẳng có ai hát cho mình
lúc ấy.
Anh ôm nàng ngang eo và nhìn thẳng vào mắt: