dậy sớm, đến bên họ:
- Anh sắp đi hả?
- Cháu còn đợi Guma. Anh chàng mới lấy vợ nên ra
muộn…
- Đã năm tháng rồi còn gì…
- Tưởng cứ như mới cưới ngày hôm qua ấy, - Maria Clara
nói.
- Chúng nó sống hòa thuận với nhau, đó là điều đáng kể.
Hai người cũng vừa đến. Livia mắt còn ngái ngủ sau một
đêm non giấc. Cánh tay Guma rã rời, hẳn anh sẽ thua cuộc.
- Chắc thua mất. Anh thấy mệt qua.
Livia cười khúc khích, vừa véo tay chồng:
- Biết thân chưa…
Manuel chào họ:
- Các bạn có vẻ ung dung nhỉ…
Livia bắt chuyện với Maria Clara, cô này đang nói:
- Em có vẻ hơi tròn ra đấy, cẩn thận nhé!
- Không, chưa có gì đâu.
- Đẻ xem, mọt chủ thuyền tí nhau lại ra đời ngay ấy mà.
Livia thẹn đỏ mặt:
- Chủ thuyền cũng không, thợ thuyền cũng không. Bọn
em chưa dám tính chuyện ấy… Kiếm đủ cho hai miệng ăn
cũng hết hơi rồi.
Maria Clara thú nhận: