Guma thậm chí còn không biết mình đang lái thuyền đi đâu. Rufino nói
tiếp:
- Điều khốn khổ nhất là mình lại yêu con bé ấy.
- Mình chưa bao giờ nghe gì về chuyện đó...
Họ ra đến cửa vịnh. Mảnh vỡ từ ba chiếc thuyền trôi dạt giữa những con
sóng lớn. Bão tố gắng nhấn chìm những người còn chưa chết và cả những
kẻ ra cứu họ. Mọi người đang bấu víu vào các ván thuyền, những mảnh
vỡ... Họ gào la, khóc lóc. Chỉ có Paulo, chủ một trong những con thuyền
đắm, đang lặng lẽ vật lộn trong sóng, một tay rẽ nước, tay kia giữ chặt đứa
trẻ bên mình. Hai người đã làm mồi cho cá mập, người thứ ba đã bị chúng
cắn cụt chân. Manuel bắt đầu gom mọi người lại và kéo lên thuyền mình.
Những người mới đến theo gương anh ta, nhưng chuyện đó không phải bao
giờ cũng dễ: thuyền bị nhồi lắc dữ dội, vài người dưới nước thả mảnh ván
họ vừa bám nhưng không bám kịp vào thuyền và bị nhấn chìm trong xoáy
nước. Paulo đưa đứa trẻ cho Manuel:
- Có năm đứa trẻ. Chỉ còn mỗi thằng này...
Họ cũng cứu được mẹ của đứa trẻ, người phụ nữ với ánh mắt thất thần đã
giằng lấy đứa con ôm ghì vào ngực và đang chết lặng như một cái xác
không hồn. Người đàn ông bị cá mập ăn mất chân đang nằm trên thuyền
Guma và khóc lớn. Một ông già nữa cũng đã được Guma kéo lên thuyền.
Rufino nhảy xuống nước vớt ai đó không kịp bám vào thuyền. Nhưng anh
ta không thấy người kia đâu, thay vào đó lại thấy con cá mập đang bám
theo, vừa lượn vòng để chắn ngang đường rút... Guma nhìn thấy liền buông
tay lái con thuyền “Quả cảm” và nhảy theo với một lưỡi dao cắn chặt trên
miệng. Anh bơi qua ngay dưới bụng con thủy quái với lưỡi dao sắc lạnh và