Họ đâm bổ ra cảng. Guma kéo neo, Rufino đi cùng anh. Những đợt sóng
lớn hung hãn dội vào bờ kè trên cảng. Các thuyền trước đã đi trước họ,
chiếc “Quả cảm” nhanh chóng đuổi theo. Trong bóng tối mờ xa thấp thoáng
trôi dạt cánh buồm từ một trong những con thuyền đắm. Chiếc “Lãng du”
hơi vượt lên, đang băng băng cắt sóng. Bóng Manuel hiện ra trong ánh đèn.
Guma gọi:
- Manuel!
- Guma đấy hả?
Rufino ngồi trên thuyền “Quả cảm” và yên lặng. Anh ta chợt hỏi Guma:
- Cậu có nghe trên cảng người ta bàn tán gì về Esmeralda không?
- Bàn tán, nghĩa là sao? - Guma gắng sức để trả lời.
Những con sóng lớn dội lên thuyền “Quả cảm”. Phía trước chiếc “Lãng
du” của Manuel như chìm nghỉm trong nước mỗi khi một đợt sóng khổng
lồ đổ xuống.
- Nghĩa là cô ta rất lẳng lơ phóng đãng. Tất nhiên chẳng ai nói chuyện đó
với mình.
- Không, mình chẳng nghe thấy chuyện gì như vậy c
- Cậu cũng biết mình hay đi suốt. Mình muốn nhờ cậu một việc, nếu biết
chuyện gì hãy nói cho mình... Mình không muốn thành một thằng ngố bị
cắm sừng. Mình nói với cậu chuyện này vì cậu là bạn mình. Mình lo ngại
về con bé lai ấy...