VÙNG NƯỚC LẶNG
Từ khi Leoncio xuất hiện lão Francisco chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Lão
lê la trên cảng, chuyện trò, uống rượu ở quán “Sao hải đăng”, chỉ trở về khi
rạng sáng và thường đã say mềm. Lão không muốn kể câu chuyện về
Leoncio và bảo Guma đừng bao giờ nhắc đến cái tên ấy khi mình có mặt.
Guma rất lo lắng về chuyện uống nhiều của lão, bác sĩ Rodrigo đã cảnh cáo
là nếu vậy ông già chẳng thể sống được lâu. Anh đã thử gợi chuyện lão về
chủ đề ấy nhưng chỉ nhận được một câu trả lời khô khốc:
- Mỗi người một số.
Rufino cũng thay đổi. Thoạt tiên Guma nghĩ chắc cậu ta cũng đã nghi
ngờ gì đó, nhưng ng Esmeralda cũng từ lâu đã nguội lạnh với anh, chẳng để
ý gì anh và có vẻ như đã tìm được ai đó khác. Guma cảm thấy thoải mái, dễ
chịu hơn. Anh chỉ suy nghĩ chuyện giá mà cô chết đi. Càng ngày anh càng
nghĩ nhiều hơn về chuyện ấy. Nếu Esmeralda chết đi anh sẽ được giải thoát
khỏi gánh nặng ngày đêm canh cánh bên lòng. Anh có cảm giác nếu cô gái
lai ấy biến đi sẽ mang theo mọi nguyên nhân khiến anh buồn bã cùng với
sự ray rứt khôn nguôi của lương tâm. Anh nghĩ nhiều đến nỗi cuối cùng
như cảm thấy hiển hiện thân thể cô ta nằm bất động trên bàn, cặp mắt xanh
nhắm nghiền, đôi mi thèm khát những nụ hôn không bao giờ còn hé mở.
Anh hình dung Rufino cũng nhanh chóng nguôi ngoai với một người con
gái khác. Livia hẳn sẽ khóc rất nhiều cạnh quan tài, cánh đàn ông trên cảng
cũng đến tiễn đưa lần cuối... Một cô gái lai xinh đẹp dường kia.
Tuy nhiên điều tệ hại nhất là cô ta không chết đi, cô ta vẫn sống và hẳn là
đang phản bội Rufino để bám theo ai đó khác. Dẫu sao Guma cũng có cảm
giác ghen tuông. Ở cảng người ta đồn người tình mới của cô ta là một tay
thủy thủ. Một chiếc tàu hàng lớn vừa cập cảng để sửa chữa tám ngày nay.