- Cậu định làm gì? Dẫu sao cũng đừng dây vào chuyện rắc rối vì con bé
chứ?
- Mình biết suốt thời gian qua nó chẳng ra gì. Một con đàn bà bội bạc
ngay từ lúc khởi đầu. Khi mình mang nó về đã qua tay rất nhiều thằng và
đầy tai tiếng. Nhưng khi yêu người ta mất cả trí khôn, và khi mất trí khôn
người ta chẳng còn muốn nghe gì cả.
Anh ta dõi mắt nhìn về phía chân trời như kiếm tìm một điều gì ở đó.
Giọng anh trầm lặng, nhỏ, đều đều. Thật khác xa với chàng Rufino khi hát
bản emboladas dập dồn, sôi nổi.
- Mình đã tưởng có thể kết với cô ta, như với bao người khác. Cặp với cô
ta, rồi chia tay một cách thuận hòa. Nhưng cô ta cứ bám vào, và đã quá
muộn, mình không dẫy ra nổi, và thế là chung sống cùng nhau. Rồi bây giờ
dân cảng ai cũng cười nhạo mình. - Giọng anh ta trở nên khàn hơn. - Còn
cậu biết mà không nói gì với mình cả.
- Mình không biết thực. Đây là lần đầu tiên mình nghe, chính từ miệng
cậu. Cậu đang nghĩ gì vậy, nói đi.
- Mình tính chẻ xác con bé và cho thằng kia xuống đáy.
- Đừng tự hại mình vì con bé ấy!
- Đó cũng là điều mình đang tính nói với cậu: bản thân mình cũng chưa
biết chắc sẽ làm gì, nhưng nếu có chuyện gì tồi tệ xảy ra, cậu hãy làm dùm
cho mình một việc.
- Cậu đừng làm chuyện điên rồ. Đuổi cổ nó đi, thế là xong.