nổi. Giây phút này hẳn tên thủy thủ lạ mặt đang cười vang chế nhạo anh
trên con tàu Miralda.
- Cô có biết tôi tính làm gì không?
- Làm gì?
- Tôi sẽ giết cô.
- Đừng làm chuyện ngớ ngẩn...
Chiếc thuyền vẫn lặng lẽ trôi xuôi, nghe tiếng sóng vỗ nhẹ. Đấy là một
đêm dành cho tình ái. Giọng Rufino nghe buồn bã, không chút oán hờn.
- Cô đã phản bội tôi với thằng thủy thủ trên tàu Miralda.
- Ai hớt lẻo với anh như vậy?
- Ai mà chẳng biết. Mọi người đều cười tôi. Nếu chán tôi tại sao cô
không bỏ đi? Sao cô để cho mọi người cười nhạo tôi chứ? Vì vậy tôi sẽ giết
cô.
- Guma nói với anh phải không? (Cô nàng biết cái chết đã cận kề và
gắng làm tổn thương anh). Và anh định giết tôi. Hãy thả cho tôi đi. Tôi sẽ
không bao giờ chường mặt nơi bến cảng này thêm lần nào nữa.
- Cô sắp đi gặp Janaina đấy, hãy sẵn sàng đi!
- Chính Guma nói với anh phải không? Hắn ta ghen, tôi đã đoán thế. Hắn
chỉ muốn tôi thuộc về mình hắn. Mà tôi với hắn chỉ có một, hai lần. Anh