- Hàng tháng mình đều gởi về cho mẹ mình hai mươi milreis. Bà ấy già
rồi, không làm lụng gì được nữa. Nếu mình gặp chuyện rắc rối cậu hãy bán
chiếc thuyền của mình và gởi tiền cho bà ấy.
Rufino đột ngột bỏ đi, không để Guma kịp giữ lại. Anh ta đi vội ra phía
cảng. Có tiếng Esmeralda đang cao tiếng hát ở nhà bên. Guma chạy đuổi
theo Rufino, nhưng không bắt kịp.
***
Trăng, mặt trăng tròn vành vạnh sáng trắng giữa bầu trời như đang lắng
nghe tiếng hát của Rufino. “Tôi buồn vì cô ta, người phụ nữ làm tan nát
hồn tôi ”. Bài ca ấy rất phổ biến trên vùng đất cảng, và Esmeralda bình thản
ngồi trên thuyền chẳng chút nghi ngờ. Cô ta diện bộ áo váy màu xanh lá
bởi Rufino nói họ sẽ đi dự hội ở Santo Amaro. Và bởi màu xanh lá là bộ áo
váy mà anh ta thích, cô ta cố ý bận nó để đẹp lòng người đàn ông của mình.
Cô nàng chẳng thích gì anh ta, đúng thế, nhưng khi chàng da đen cất tiếng
hát thì không ai cưỡng được giọng ca sôi nổi ấy... Esmeralda nhích đến gần
anh ta hơn. Mái chèo rẽ nước góp phần cùng với gió tiếp sức cho cánh
buồm. Dòng sông hoang vắng trải rộng mênh mông dưới trời sao, như tấm
gương phản chiếu lại những ngôi sao nhỏ. Rufino vẫn hát mãi bài ca của
mình. Nhưng đã đến giờ... Anh quăng mái chèo và lặng luôn tiếng hát.
Esmeralda nép sát vào anh:
- Anh hát hay lắm...
- Cô thích chứ?
Anh đưa mắt nhìn cô ta. Vẫn cặp mắt xanh quyến rũ, vẫn đôi môi hé mở
chờ đợi những nụ hôn. Rufino nhìn tránh sang bên, sợ mình không cưỡng