- Cậu tin một ngày nào đó mọi chuyện sẽ khá hơn sao?
Manuel nhìn họ rồi cất tiếng gọi ông Babau:
- Hôm nay không cho chạy đĩa hát sao, ông Babau?
Ông Babau ngẩng đầu khỏi cánh tay, đưa mắt nhìn quanh rồi đến bên
chiếc máy quay đĩa. Bản samba vang lên tràn ngập gian phòng. Nhưng bản
modinha của người đàn ông mù mới là giai điệu mà ông Joao vẫn nghe
vẳng thấy.
- Guma, có điều là chính tôi cũng đang kẹt quá. Tôi có ba chiếc thuyền
cần lo đến. Chúng chẳng đem lại lợi lộc gì ngoài những chi phí phải bỏ ra. -
Ông ta nhìn Manuel rồi nhìn sang Madalena và phảy tay:
- Đủ thứ tiền phải chi...
- Tôi biết thế, ông Joao. Tôi cũng đã tính trả, nhưng bằng cách nào bây
giờ?
- Chẳng còn cách nào khác nữa, Guma. Hoặc phải có một ít tiền hoặc tôi
phải bán rẻ chiếc thuyền đi để thanh toán nợ nần...
Bản modinha của người đàn ông mù vẫn vọng vào bất chấp giai điệu của
bài samba. Guma cúi đầu. Ông Babau lại gục xuống ngủ trên cuốn vở của
mình. Madalena chăm chú lắng nghe
- Tôi đang nghĩ là... Ông Joao không nói tiếp nữa.