Ông gật đầu chào cả hai bên rồi nặng nề buông mình ngồi xuống cạnh
Manuel. Tay chủ thuyền hỏi:
- Công việc thế nào? - dường như khó khăn lắm anh ta mới thốt lên được
một lời với người vừa đến.
- Ông Joao... - Guma lên tiếng.
Ông Joao vuốt chòm ria và kêu đồ uống. Manuel trông thật u ám, cứ lặng
nhìn ly rượu rỗng không. Có ai đó trong đám khách gọi to từ một góc:
- Có mang đồ uống ra hay không đây?
Ông Babau ghi tên khách uống chịu vào cuốn vở. Bỗng Guma ngẩng
phắt lên, đưa tay vuốt trán và hất ngược ra sau mớ tóc dài:
- Quá tệ hại... - Và anh ta chợt lớn tiếng hỏi một cách bất thường, - cảnh
này biết kéo dài đến tận bao giờ?
Ông Babau đưa mắt nhìn sang, tay vẫn để trên cuốn vở, cây bút chì như
treo trông không khí. Ông Joao nghe bản modinha vang lên chậm rãi, cuốn
theo tâm trí ông. Manuel tự trả lời câu hỏi của chính mình:
- Tôi nghĩ cảnh này sẽ kéo dài vô tận. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết đói cả
thôi...
Ông Babau hạ cây bút xuống. Ông lắc đầu và chợt mỉm cười, gần như vô
cớ. Ông gấp cuốn vở lại, ngưng tính toán các khoản thu chi. Ông ta gục đầu
xuống cánh tay và dường như đang ngủ.
- Ông ấy hạ buồm rồi. - Có ai đó nói.