- Quá tệ hại... - ông Joao lặp lại, thầm nghĩ về công chuyện làm ăn và
thời buổi khó khăn.
Bản modinha của người đàn ông mù vẳng vào từ bên ngoài. Không hề
nghe một tiếng xu rơi vào chiếc lon thiếc ngoài kia. Nhưng ông ta vẫn hát.
Và dẫu chẳng còn bụng dạ nào, ông Joao vẫn lắng tai theo bản modinha ấy.
Guma lại nói:
- Tháng này tôi đã tính trả cho ông một ít tiền, nhưng rồi cũng hết sạch.
Tôi không còn gì, không còn khoản nào cả, ông Joao ạ.
Một người phụ nữ bước vào. Đó là Madalena. Cô ta đưa mắt khắp các
bàn. Không một ai lên tiếng mời cô ta. Cô ta bật cười và cao giọng hỏi:
- Có đám ma ở đây sao?
Hầu như tất cả đều quay nhìn cô. Manuel chìa tay ra, họ từng là bồ bịch
của nhau một thời. Nhưng cô ta đến bàn ấy là vì ông Joao kia:
- Đãi tôi một ly chứ, ông Joao.
Một cậu bé mang rượu tới.
Bản modinha của người đàn ông mù (kể về cảnh bần hàn và cầu xin lòng
thương hại) vẫn vang lên mãi từ bên ngoài. Guma nói tiếp:
- Ông Joao, ông ráng chờ thêm ít nữa. Khi nào mọi chuyện khá hơn lên...
Manuel tỏ vẻ nghi ngờ: