- Cứ hỏi ông Francisco xem tôi là người thế nào. Ông ấy biết tôi từ hồi
xửa hồi xưa... - ông thiếu điều muốn năn nỉ người hát rong ngừng hát.
Madalena nghĩ đến chủ quán Babau:
- Có thể ông ấy cho vay được phần nào đó.
- Phải đấy... - Manuel nói.
Guma nhìn mọi người ngượng nghịu như đang phải cầu xin họ cứu trợ
mình. Ông Joao tiếp tục phân trần, lòng những muốn tặng luôn con thuyền
cho Guma rồi đâm đầu xuống biển bởi không dám nhìn mặt các thợ thuyền
chưa được nhận tiền công. Manuel đứng dậy đến bên quầy và nhẹ nhàng
đặt tay lên vai ông Babau. Rồi anh ngồi vào bàn. Ông Babau thẳng người
lên:
- Có chuyện gì vậy?
Guma lắc đầu. Ông Joao hoàn toàn bị cuốn hút bởi lời ca theo giai điệu
modinha của người đàn ông mù. Chính Manuel là người lên
- Ông có nhiều tiền không?
- Khi thu đủ mọi khoản tiền uống chịu tôi sẽ rất giàu... - ông Babau cười
to.
- Nhưng có thể cho tôi vay một ít được chứ?
- Anh cần bao nhiêu?