- Không phải cho tôi, nhưng cho ông Joao và Guma đây. - Anh quay
sang ông Joao. - Ông cần ngay bao nhiêu?
Ông Joao như vẫn thả mình theo tiếng thở than của người hát rong. Ông
giải thích:
- Tôi cần tiền trả công cho đám thợ. Guma còn thiếu tôi một ít, mà ông
cũng biết chuyện làm ăn tồi tệ bây giờ...
Guma xen ngang:
- Tôi đang nợ ông ấy. Tôi sẽ trả ngay khi nào kiếm được tiền, dầu nhiều
dầu ít, ông hiểu không?
Ông Babau hỏi:
- Nhưng cần khoảng bao nhiêu?
- Giá có chừng một trăm năm mươi đồng tôi có thể xoay xở...
- Trong két chẳng có được đến nửa số ấy. Tôi có thể mở cho các vị xem...
- Ông ta thoáng suy nghĩ - Nếu chỉ khoảng năm mươi milreis thì...
- Ông có thể xoay xở với năm mươi milreis được không? - Manuel hỏi
ông Joao.
- Năm mươi đồng còn chưa đủ trả cho một người. Một trăm năm mươi
cũng chỉ trả được một phần tiền công còn thiếu.
- Cậu phải trả bao nhiêu, Guma?