- Các vị biết con Joana Doca chứ? Anh biết nó, đúng không Manuel?
Phải, hồi chiều nó đang ngồi bên cửa sổ thì thấy một gã cứ ngắm mình
không rời mắt. Vậy là nó...
Nhưng Guma đã cắt ngang:
- Ai cũng biết tôi chẳng có gì ngoài chiếc thuyền ấy, mà thực ra nó cũng
chưa phải hoàn toàn của tôi, toàn là tiền nợ. Tôi thiếu nợ nó với ông Joao
và bác sĩ Rodrigo. Nếu không có thuyền tôi biết để lại gì cho thằng con của
mình? Người ta sống đâu có được bao lâu, một ngày nào đó giông bão tới
và sẽ cuốn họ đi. Kể những kẻ không vợ không con...
- Cuộc đời như giẻ rách. - Manuel văng ra. - Chính vì vậy mà mình
chẳng muốn có con chút nào. Bà xã tôi thì cứ muốn...
- Vợ anh trông đẹp quá, - Madalena nói với Guma.
- Cô biết cô ấy?
Em thấy hai người đi trên phố.
Bài ca của người đàn ông mù tràn vào qua khung cửa. Mọi người lại
uống rượu. Ông Joao nói:
- Giá có thêm được mười đồng tôi sẽ trả trước cho mỗi người hai chục...
có thể họ cũng chịu.
- Sáng mai tôi có thể đưa ông mười đồng, - Manuel đáp. - Bà xã tôi chắc
còn.
- Chắc có đấy, với những phụ nữ sống như chị ấy. - Madalena nhận xét.