Gã nhìn Guma ngần ngại:
- Thứ tư này sẽ có một chuyến tàu của Đức đến tây. Nó mang theo một lô
hàng lớn. Một vụ rất hời… - Gã ngưng ngang giữa câu. - Anh còn nợ tiền
thuyền bao nhiêu? Có nhiều không?
- Khoảng tám trăm.
- Phẩy tay một cái anh đã có được năm trăm. Một món lớn. Chỉ cần ba
chuyến, không hơn. Sau một đêm đã được cả đống tiền rồi.
Gã ghé đầu sát vai Guma thì thầm, như một kẻ âm mưu. Guma thầm
nghĩ có lẽ cũng đáng liều một phen, chỉ cần trả hết nợ rồi tạm biệt luôn tay
Ả Rập. Toufick như đoán được ý nghĩ của anh:
- Chỉ cần làm hai hoặc ba chuyến là đủ trả nợ chiếc thuyền và anh có thể
thôi nếu muốn. Tôi đang kẹt vì chẳng còn kiếm được ai. Anh sẽ thoát nợ.
Hơn nữa mỗi tháng chỉ đi một hoặc hai chuyến thôi, thời gian còn lại trong
tháng anh có thể vẫn chở hàng bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra
cả.
Toufick chờ đợi câu trả lời. Guma tính mình có thể chỉ làm một hoặc hai
chuyến. Trả xong nợ rồi thôi. Chính Toufick cũng nói vậy. Anh không sợ,
thậm chí còn thích những phen mạo hiểm. Nhưng anh sợ Livia sẽ khốn khổ
nếu anh bị bắt. Nàng đã quá khổ sở với ông anh của mình rồi. Anh nghe
tiếng Toufick:
- Anh có cần tiền ứng trước không?