Livia bước vào phòng và nhìn chồng với ánh mắt lo âu. Guma hỏi:
- Uống chút gì chứ, ông Toufick?
- Làm một ly cũng được.
- Có thứ gì uống mời khách đi, Livia.
Toufick chỉ đứa trẻ ngoài sân:
- Con anh hả?
- Vâng, nó đấy.
Livia mang rượu ra. Toufick rót cho mình một ly. Khi Livia ra ngoài, gã
dịch chiếc ghế tã của mình đến cạnh chiếc thùng Guma đang ngồi:
- Xin lỗi hỏi anh câu này, Guma, chuyện tiền nong của anh
- Thực tình mà nói, chẳng ra sao cả, ông Toufick, rất tồi tệ. Đâu cũng
vậy, ông biết đấy. Mà sao?
- Phải thời buổi khó khăn, cực kỳ khó. Nhưng giữa lúc này một người
cương quyết cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền.
- Tôi chẳng biết có…
- Anh còn chưa trả tiền mua chiếc thuyền mới, đúng không?
- Chưa. Mà ông nghĩ có cách kiếm được tiền sao?