- Guma hả?
- Ừ.
- Không có ai ngay thẳng như cậu ta trên khắp đất cảng này.
Gã đến thẳng nhà Guma. Chính Livia trả lời khi gã tới.
- Anh ấy không có nhà, nhưng chắc cũng sắp về thôi. Ông sẽ đợi chứ,
ông Toufick?
Gã nói sẽ đợi. Gã ngồi chờ trong phòng khách, tay mân mê chiếc mũ và
nhìn thằng nhỏ toàn thân lem luốc đang vầy đất bên vũng nước sau nhà.
Toufick nhớ lại lời Rodolfo nói với gã một lần nào đó (Rodolfo nợ hắn vài
món quần áo, và gã đã tìm hắn để hỏi xem liệu Guma có muốn bập vào các
trò buôn lậu này không): “Em rể tôi không phải là người các ông cần đâu”.
Hắn nói Guma không phải loại người muốn dây vào những chuyện ấy. Gã
tự hỏi liệu có bõ công chờ đợi ở đây. Nhưng bọn họ đang cần kiếm gấp một
người thay thế Xavier. Guma là người thích hợp vì nhiều lẽ: anh ta lái
thuyền giỏi hơn mọi kẻ khác, thuyền anh ta nhanh, nhẹ, ngoài ra anh ta lại
đang cần rất nhiều tiền do mang công mắc nợ. Nhưng liệu anh ta có đủ cam
đảm để làm những vụ thế này? Có tiêu chuẩn nào mà Toufick còn chưa
nghĩ tới? Gã đứng lên và đến bên cửa sổ. Guma xuất hiện nơi đầu ngõ, anh
nhìn thấy Toufick và rảo bước nhanh hơn.
- Chào ông. Có chuyện gì không, ông Toufick?
- Tôi có chuyện muốn bàn với anh.
- Được thôi.