Livia bước ra và hỏi:
- Ông ấy muốn gì vậy?
- Hỏi vài chuyện về Xavier vừa mới bỏ đi. Hình như Xavier còn thiếu nợ
ông ta vài thứ.
Lão Fracisco nhìn anh, vẻ không tin. Livia nhận xét:
- Em nghĩ không dễ gì dứt khỏi ông ấy đâu.
Có tiếng thằng nhỏ khóc ngoài sân. Guma bước ra bế nó.
***
Màn đêm bao trùm mặt đất. Trên mặt biển những cơn gió nhẹ thổi qua
khiến người ta run rẩy. Vầng trăng tròn vành vạnh trao giữa trời cao. Biển
lặng yên, chỉ có những bài ca vẳng lên từ mọi chốn cắt ngang sự yên tĩnh
ấy. Không xa thuyền “Khoảnh khắc” là chiếc “Lãng du”, và Guma nghe
thoảng những tiếng rên rỉ yêu đương của Maria Clara. Chủ thuyền Manuel
vẫn thường ân ái ngay trên con thuyền neo tại cảng, vào những đêm rằm.
Biển ánh bạc trải dài trên dưới họ. Guma nghĩ đến Livia ở nhà lúc này hẳn
đang bồn chồn lo lắng. Nàng chẳng thể nào tự điều chỉnh mình theo được
cuộc sống của anh. Đặc biệt sau vụ đắm thuyền “Quả cảm” nàng như ở tâm
trạng khắc khoải thường xuyên chờ thấy Guma đã chết được đưa về sau
mỗi chuyến đi. Nếu biết anh dây vào chuyện buôn lậu hàng tơ lụa, từ nay
nàng hẳn sẽ không bao giờ còn có được một phút bình an bởi cùng với nỗi
sợ hãi về cái chết ngoài khơi xa còn có nỗi âu lo về cảnh tù chờ đợi. Guma
thề sẽ thôi ngay chuyện đó khi trả xong nợ. Tối nay sẽ là chuyến đầu tiên,
và anh sẽ có ngay năm trăm milreis. Anh sẽ trả luôn khoản tiền còn thiếu
cho ông Joao, nói vừa vay được một chỗ khác. Sau đó chỉ còn bác sĩ