Rodrigo, mà ông ta cũng chẳng hối thúc gì. Thêm hai chuyến nữa là anh sẽ
trả hết tiền nợ chiếc thuyền. Rồi anh sẽ gắn kiếm thêm chút ít và bán chiếc
“Khoảnh khắc” để góp vốn vào một cửa hiệu nhỏ của chú Livia. Mà liệu
anh có thực sự bán đi chiếc “Khoảnh khắc” không đây? Sau biết bao hy
sinh để có được nó, thật xấu hổ nếu phải bán nó đi chỉ để hùn vốn vào một
quầy hàng. Từ bỏ biển khơi, thuyền bè, bến cảng. Ấy là nỗi đau của người
thuỷ thủ, đặc biệt vào những đêm thanh đẹp đẽ nhường kia với bầu trời đầy
sao và vầng trăng rực rỡ. Đã qua mười giờ mà vẫn chưa thấy bóng dáng
Toufick đâu.
Guma đã nhìn thấy chiếc tàu chở hàng của Đức khi nó vào cảng. Lúc đó
khoảng ba giờ chiều, anh đang ở trên thuyền. Tàu không cập cầu cảng vì
quá lớn, nó đậu ngoài xa, thỉnh thoảng nhả vài cụm khói. Từ trên thuyền
“Khoảnh khắc” Guma có thể hình dung thấy những ánh dèn điện trên tàu.
Livia nghĩ Guma đã đi, giờ chắc đang rẽ nước trên sông đưa hàng về Mar
Grande. Nàng sẽ ngóng đợi anh về lúc cuối ngày. Nàng sẽ lại lo âu, sợ hãi,
và khi anh về sẽ lại hỏi bao giờ rời bỏ biển khơi. Một quầy hàng… Bán con
thuyền, giã từ bến cảng. Đã có lúc anh từng nghĩ đến chuyện đó khi phản
bội Rufino, khi mất thuyền “Quả cảm”. Nhưng giờ đây anh không còn
muốn như vậy. Chết trên đất thì khác gì trên biển, nỗi lo sợ của Livia chỉ là
ngớ ngẩn. Giờ họ đang ca lên bản modinha xa xưa nói rằng “bất hạnh thay
kiếp làm vợ của những người thuỷ thủ”. Guma vỗ nhẹ thân thuyền
“Khoảnh khắc”, con thuyền nhanh hơn mọi chiếc, may ra có “Lãng du”
mới sánh được bằng. Đơn giản vì nó có một người chủ cỡ Manuel. “Quả
cảm” cũng là một một chiếc thuyền tốt, song dầu sao cũng không so nổi với
“Khoảnh khắc”. Ngay lão Francisco với cả kho kinh nghiệm thuyền bè của
mình cũng nói chưa từng thấy một chiếc nào như thế. Vậy mà giờ đây anh
sắp phải bán nó đi…
Anh nghe tiếng Toufick nhảy lên thuyền. Cùng với gã là một tay Ả Rập
khác. Tuy trời nóng gã này vẫn quấn chiếc khăn san quanh cổ. Toufick giới