Hai gã Ả Rập vẫn nói chuyện. Guma nghĩ đến Livia. Hẳn nàng tưởng
anh đã đi và đang vượt cửa vịnh lúc này. Bỗng Toufick quay sang hỏi:
- Bài hát hay quá hả?
- Ừ.
- Quá hay.
Gã Ả Rập kia vẫn lặng im. Gã cởi khuy áo khoác, nói gì đó bằng tiếng Ả
Rập khiến Toufick bật cười. Guma nhìn họ. Tiếng ca lặng đi nơi pháo đài
cổ và họ nghe rõ tiếng hổn hển dồn dập trong ân ái trên con thuyền của
Manuel.
Khoảng nửa đêm Toufick nói:
- Ta đi được rồi đấy.
Anh kéo neo lên thuyền và dong buồm (Haddad nhìn những dòng chữ
xăm của anh). Thuyền tăng tốc sau một vài thao tác. Ánh đèn trên tàu đã
hiện ra. Bài ca lại vang lên từ pháo đài cổ. Jeremias hẳn đang hồn nhiên hát
cùng vầng trăng vào một đêm sao sáng thế này. Họ lặng lẽ băng ngang trên
con thuyền của mình. Khi đến gần tàu Toufick lên tiếng:
- Dừng lại.
Chiếc “Khoảnh khắc” đứng lại. Theo hiệu lệnh của Toufick, Guma hạ
buồm xuống. Thân thuyền rung nhẹ. Haddad huýt sáo ra hiệu theo một kiểu
khác thường. Không có tiếng trả lời. Gã huýt lại lần nữa. Lần thứ ba thì có
tiếng huýt sáo đáp lại.