Guma đưa mắt nhìn tay nhà giàu. Đó là một lão to béo, mày râu nhẵn
nhụi bận đồ đen. Lão đặt tay lên vai Guma:
- Anh bạn, anh có thể kiếm được khối tiền khi làm cho tôi, chỉ cần chơi
đàng hoàng quay thẳng thôi.
Lão nhìn lại mọi người đang làm việc rồi nói với Toufick:
- Mọi chuyện có vẻ ổn cả. Toi phải đi đây, Antonio bị ốm.
Antonio là con trai lão, một sinh viên luật. Lão rất cưng thằng con có học
hành nhưng chưa được thuần hoá ấy. Lão ngưỡng mộ mọi thứ thuộc về nói.
Lão thích thú ngắm nghía tên con mình là tác giả những bài viết trên báo.
Haddad hỏi:
- Antonio bị ốm sao? Vậy tôi đi thăm nó luôn.
Trước khi đi lão Murad lại vỗ vai Guma lần nữa:
- Cứ chơi với tôi đàng hoàng ngay thẳng, anh sẽ không phải hối tiếc đâu.
- Ông có thể tin ở tôi.
Cách đó hai khu nhà xe đang chờ sẵn lão.
Dỡ hàng xong họ lại trở ra chỗ con tàu. Khoang thuyền lại chất đầy hàng
lụa. Guma hầu như không còn tính nổi đã có bao nhiêu kiện được chuyển
ra. Toufick đưa xấp tiền cho một người trong bọn, và gã đếm tiền dưới ánh
đèn pin.