- Đủ cả. - Một người đứng sau gã vừa đếm nói bằng giọng lơ lớ cực
nặng.
Chiếc thuyền rời đi, họ lại căng buồm đón gió xuôi và nhanh chóng cập
bến Santo Antonio không gặp gì rắc rối. Lần này Toufick đưa cho anh ta
một ít rượu. Thuyền đã dỡ xong hàng, Haddad biến mất tăm trong ngôi nhà
nọ. Guma châm tẩu hút. Toufick đến bên anh:
- Tôi sẽ báo sau lúc nào cần đến cậu.
Gã lấy ra tờ bạc hai trăm và đưa cho anh:
- Cậu chưa bao giờ nhìn thấy ngôi nhà này, hiểu chứ?
- Lời hứa của một người đi biển.
Toufick mỉm cười:
- Bài hát ban nãy hay quá chứ, đúng không?
Gã cởi khuy áo ngoài và đi vào nhà. Guma nắm chặt tờ bạc trong tay.
Chiếc “Khoảnh khắc” rời đi trên mặt sóng trong ánh bình minh đang rạng.
Và chỉ khi còn lại một mình giữa tiếng ồn ào của biển Guma mới cảm thấy
mình mệt mỏi đến mức nào. Anh xoãi người trên mặt thuyền, mồm lẩm
bẩm:
- Có vẻ như mình đã sợ muốn chết suốt mấy giờ qua.
Ngọn hải đăng nhấp nháy mờ xa trong ánh bình minh đang tới.