- Đi thôi. - Haddad nói.
Guma cầm hai mái chèo và vẫn không dong buồm. Thuyền đi quanh tàu
và cập vào bên mạn, phía hướng về Itapagipe. Một cái đầu hiện ra. Nó trao
đổi với Haddad bằng một thứ tiếng cũng xa lạ với Guma. Cái đầu biến mất.
Rồi một người khác xuất hiện. Lại vài câu trao đổi. Haddad lệnh cho
thuyền tiến lên phía trước một chút. Họ ghé bên một cánh cửa rộng. Hai
người đàn ông bắt đầu chuyển những kiện lụa xuống để Guma và Toufick
khuân vào khoang thuyền. Họ không tỏ ra lo lắng.
Anh đưa thuyền ra xa tàu. Sau khi vượt đập chắn sóng một khoảng nhất
định anh dong buồm và cho thuyền chạy không đèn. Gió thuận đưa thuyền
anh nhanh chóng cập cảng Santo Antonio. Có điều biển động hơn và sóng
cũng cao hơn. Nhưng “Khoảnh khắc” là một thuyền lớn và vượt qua không
mấy khó khăn. Toufick nhận xét:
- Mình sẽ về đó sớm.
Đã có những người đang chờ sẵn con thuyền. Một người trong số họ ăn
bận chỉnh tề bước tới: - Mọi chuyện ổn cả chứ? Còn mấy chuyến nữa?
- Vớ thuyền này chỉ cần một chuyến nữa thôi.
Người ăn bận chỉnh tề đứng nhìn Guma đang giúp dỡ hàng. Số lụa được
đưa vào trong ngôi nhà quay lưng về phía cảng.
- Anh chàng ấy đây phải không?
- Vâng, thưa ông Marad.