- Em vẫn muốn để nó chuyển về bán hàng với ông già sao?
- Tất nhiên em rất mong được thế.
- Vậy đã đến lúc rồi đấy.
- Anh nói vậy nghĩa là sao? - Nàng lo lắng hỏi.
Gã liếc nhìn nàng. Nếu biết chuyện hẳn nàng còn khổ sở gấp trăm lần.
- Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ vì thằng nhỏ này thôi. Nó bắt đầu
quen và thích sống ở đây, rồi chẳng ai dứt ra nổi.
Nàng nhìn gã chưa hẳn, nhưng cũng bớt lo hơn:
- Em đã nghĩ còn có lý do gì đó khác kia.
Nàng chợt hỏi:
- Ở đâu mà anh có tiền cho Guma vay vậy?
- Anh ư? - Nhưng gã lập tức hiểu ngay. - Anh vừa vớ được một khoản
hời. Đằng nào thì anh cũng tiêu tán hết…
Nàng đến bên và vò tóc gã:
- Anh thật tốt bụng.
Guma đã dậy. Trong lúc Livia pha cà phê, Rodolfo hỏi: