- Cậu dây vào đám buôn lậu sao?
- Làm sao cậu biết chuyện đó?
- Mình biết hết. Đã có lần Toufick bảo đến đây rủ cậu, nhưng rồi mình
không nói gì vì lo cho Livia.
- Lúc cô ấy mang bầu?
- Phải.
- Cậu đừng lo, mình sẽ không dây mãi vào chuyện đó đâu. Trả hết tiền
nợ thuyền là kết thúc. Cũng chẳng còn bao lâu nữa.
- Cẩn thận nhé. Nếu vỡ ra vụ này sẽ rùm beng lắm đấy. Lão Murad sẽ
không sao cả, lão có bạc tỉ và sẽ dàn xếp để yên thân. Chỉ những thằng
nghèo như cậu là phải giơ đầu chịu báng thôi. Cẩn thận đấy.
- Mình sẽ không dây vào đấy lâu nữa. Mình không muốn Livia…
- Sớm muộn gì nó cũng biết thôi. Mà tớ đưa cậu tiền gì vậy?
Guma bật cười:
- Cậu xì ra mọi chuyện rồi sao?
- Chỉ chút xíu nữa. Cẩn thận, vụ này nguy hiểm
Livia trở ra, mang theo cà phê và bánh bột nướng.