- Các anh bàn chuyện bí mật gì thế?
- Có gì bí mật đâu, bọn anh đang bàn chuyện thằng nhỏ.
- Rodolfo cũng nghĩ anh nên đến làm với chú em.
- Vì thằng bé. - Rodolfo xen ngang.
- Để trả xong nợ chiếc “Khoảnh khắc” đã, rồi mình sẽ dời đi. Kiếm thêm
ít nữa, mình sẽ góp phần hùn. Chẳng còn mấy nữa đâu.
Guma âu yếm ôm ngang hông vợ. Nàng ngồi lên gối anh:
- Sao em cứ lo quá…
Rodolfo lặng lẽ cúi đầu.
***
Chuyến thứ hai là một lô hàng nhỏ chở bít tất dài của Pháp và nước hoa.
Guma được một trăm milreis. Lần nào lão Murad cũng lên thuyền và nói
chuyện rất lâu với cánh trên tàu. Rồi lão trả một mớ tiền lớn. Trên đường về
lão nghiêm mặt bảo Guma:
- Anh chưa hề nhìn thấy tôi trên bất cứ chiếc tàu nào, hiểu không?
- Chuyện đó khỏi cần phải nói.