Lão Murad hạ giọng:
- Anh nghĩ không ai biết tôi đang buôn lậu sao? Tôi có người của mình
trong đám cảnh sát. Tôi đã mua họ. Tôi sẽ khó mà tìm được một người như
anh.
Họ đi tiếp trong yên lặng. Gần đến bờ, lão Murad nhắc lại lần nữa:
- Nếu làm tiếp anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy.
- Tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó. Khi nào quyết định…
Toufick cho biết tháng sau sẽ có một lô hàng lớn. Anh có thể kiếm thêm
được hai trăm milreis hoặc nhiều hơn.
Hôm sau anh mang hai trăm milreis đến trả cho bác sĩ Rodrigo. Tiền
kiếm được trong chuyến cuối gần đây, anh nói thế. Anh đã gặp may khi
đánh bạc ở Cachoeira. Anh đặt năm và thắng được một trăm hai mươi
milreis. Và vì đã trả hết nợ cho ông Joao, anh đến trả nốt cho bác sĩ. Thoạt
tiên bác sĩ Rodrigo không muốn nhận. Ông nói chính Guma cũng còn rất
khó khăn. Nhưng Guma gặng mãi. Càng sớm hết nợ nần do mua thuyền
anh càng thấy khỏe.
Anh rời khỏi đó để về thu xếp một chuyến hàng đi Santo Amaro: một lô
rượu. Anh sống nhờ những chuyến hàng đó, tiền buôn lậu chỉ dành để trả
nợ chiếc thuyền. Sau khi hết nợ anh tính sẽ làm thêm một thời gian cho đến
khi có được năm trăm milreis. Lúc đó anh có thể thoả mãn được niềm ao
ước của Livia. Anh sẽ lên thành phố mở quầy hàng với cô chú nàng. Thậm
chí anh không cần phải bán đi chiếc “Khoảnh khắc”. Anh có thể giao nó
như một phần vốn góp chung cho Manuel hoặc Maneca tay vẹo. Ai cũng sẽ
rất mừng nếu có được hai chiếc thuyền. Hơn nữa Maneca tay vẹo mới có